Tôi đã đi sớm, nhưng lại là sớm quá, trước giờ xuất hành đến 45 phút. Tôi
đành ngồi chờ ở bên quán cafe đối diện, cũng chẳng để ý tên quán. Gọi một li
cafe rồi bắt đầu ngồi chờ. Lúc này, tôi nghĩ đến một số công việc sẽ cần phải
làm trong thời gian công tác (rà soát lại bản chương trình, báo cáo với Ban
điều hành xây dựng chương trình về tiến độ thực hiện của nhóm tác giả môn Công
nghệ...)
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một Trại như thế này và lại được phân
công làm nhóm trưởng, "trách nhiệm lớn quá".
Ngồi một lúc lâu, tôi bắt đầu thấy một số tác giả của nhóm môn khác cũng
bắt đầu đến.Tham gia
vào Trại hoàn thiện cần có nhóm để trao đổi thảo luận vậy mà môn của tôi có mỗi
mình tôi. Cũng may, tôi đã có trao đổi trước với các thành viên trong nhóm
trước khi đi một hôm.
Rời quán cafe, tôi băng qua đường để ngồi chờ cùng mọi người ở phòng thường
trực. Mọi người đang cười nói rất vui vẻ.
Xe đến muộn. Mãi đến 8h30' xe mới đến. Cuối cùng thì cũng khởi hành.
Đi được một lúc đã đến Vĩnh Phúc. Nhìn ra thấy thành phố Vĩnh Yên.
Đi được một lúc đã đến Vĩnh Phúc. Nhìn ra thấy thành phố Vĩnh Yên.
Càng đi càng thấy thời tiết thật mát. Mọi người thì cảm thấy lạnh, nhưng
với tôi như thế là thoải mái.
Xe bắt đầu leo dốc lên Tam Đảo. Đường quanh co, sương khói, mây mù mờ mờ ảo ảo. Thật đẹp. Càng lên cao, cây cối càng um tùm, xanh mướt. Nhìn xuống dưới mọi thứ đều bé. Thành phố nhìn từ trên cao thật nhỏ, dòng sông cũng nhỏ...
Xe bắt đầu leo dốc lên Tam Đảo. Đường quanh co, sương khói, mây mù mờ mờ ảo ảo. Thật đẹp. Càng lên cao, cây cối càng um tùm, xanh mướt. Nhìn xuống dưới mọi thứ đều bé. Thành phố nhìn từ trên cao thật nhỏ, dòng sông cũng nhỏ...
Xe đến khách sạn, cái tên khách sạn hay hay - Mimi Hotel (ban đầu, tôi cứ
tưởng là Mini hotel). Nhận phòng, chờ ăn trưa, tôi bật tivi và bắt đầu chuyển
các kênh để xem. Tôi chẳng xem trọn vẹn một kênh nào cả, mà chuyển liên tục các
kênh. Ở nhà cũng thế.
Sau bữa ăn trưa hôm đó, tôi được nghe thông báo là 2h chiều sẽ có họp chung tất cả các tác giả của các nhóm môn. Tôi chờ đợi chương trình của 5 ngày trên Tam Đảo.
Sau bữa ăn trưa hôm đó, tôi được nghe thông báo là 2h chiều sẽ có họp chung tất cả các tác giả của các nhóm môn. Tôi chờ đợi chương trình của 5 ngày trên Tam Đảo.
Đúng 2h chiều, tôi có mặt trên hội trường, cũng chưa có nhiều người đến.
Tôi lại đến sớm. Không sao, đến sớm một lúc nghe ngóng xem tình hình thế nào.
Ngồi một lúc, tôi thấy hình như mọi người đang trao đổi về số ngày ở Tam Đảo,
chỉ có 2 ngày, thay vì như ở giấy mời lại là 5 ngày.
Tối hôm đó mưa to, rất to, gió rít từng hồi. Mọi người có kế hoạch rủ nhau đi chơi tối phải gác lại, một số người
cố đi nhưng sau đó lại phải quay về.
Sáng hôm sau, chú Trần Luận rủ tôi đi chơi thác Bạc. Thật hay, thời tiết rất dễ
chịu, mát mẻ, không mưa. Trên đoạn đường xuống chỗ thác Bạc rất nhiều hàng
quán. Họ mời chào nhiều nên phải liên tục từ chối.
Sau khoảng 10 phút đi trên các bậc thang uốn lượn ôm lấy ngọn núi, cuối
cùng chúng tôi cũng xuống tới chỗ thác. Không khí thật dễ chịu, tiếng nước thật
vui tai. Mặc dù cái thác bé tẹo, tôi vẫn thấy vui. Đi bộ thật khỏe. Cảnh vật
thật đẹp.
11h25. Đã đến giờ về ăn trưa. Chúng tôi bắt đầu leo ngược lên theo các bậc thang bằng đá. Mỏi chân. Sao lại mỏi đến thế. Chẳng giống lúc xuống tí nào.
11h25. Đã đến giờ về ăn trưa. Chúng tôi bắt đầu leo ngược lên theo các bậc thang bằng đá. Mỏi chân. Sao lại mỏi đến thế. Chẳng giống lúc xuống tí nào.
Mất vài chặng nghỉ ngơi chúng tôi mới lên được đến nơi. Còn một đoạn ngắn
về khách sạn. Tôi thấy thật đỡ. Đứng nghỉ một lúc ở cửa khách sạn, tôi thấy
thật dễ chịu dù vẫn còn mệt. Gió cứ tấp vào người tôi làm tôi thấy mát vô cùng.
Kể mà được ở đây lâu hơn.
Ăn trưa, rồi lại xem tivi, rồi ngủ một lúc. 2h chiều, theo hẹn, chúng tôi
lên xe ôtô về Hà Nội. Nhanh quá. Lần này là lần thứ 2 tôi đi công tác lên đây.
Nhưng cả hai lần đều không quá 2 ngày.
Về đến Hà Nội lúc xẩm tối. Chắc vì lúc tắc đường trên cầu Thăng Long nên về
đến Hà Nội muộn hơn dự kiến. Trời mưa. Tôi định bắt xe ôm về nhưng thấy ông xe
ôm không có áo mưa đàng hoàng nên tôi nghĩ lại.
Tôi quyết định đi Taxi. Tôi vẫy mấy cái Taxi mà không được. Mà cũng thấy
nhiều người đi Taxi. Chờ lâu, tôi đành rút điện thoại ra gọi, tôi nhớ cái số
điện thoại của một hãng, hình như là 8525252. Tôi bấm thử, bên kia có tiếng trả
lời "52 đang nghe ạ". Đúng là hãng taxi này rồi. Một lúc, có cái xe
52 xịch ngay trước mặt tôi. Thật thoải mái, không sợ mưa như đi xe ôm, không phải
chen lấn như đi xe buýt...
6h tôi về đến nhà, kết thúc một chuyến công tác không giống như tôi nghĩ lúc trước
khi đi...